Về tới cổng ký túc xá, Lưu Gia Nhã chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi, hồi hôm qua lúc mình học Phương pháp an toàn dựa trên hành vi [1] ở trường, thấy có một đàn anh năm tư trường mình đi đánh giải Vương Giả.” Lưu Gia Nhã vừa nói vừa đẩy cổng ra, “Mình phục ghê á, không ngờ bạn cùng trường của mình lại có người giỏi như vậy.”
“Ồ, hẳn là anh ấy pro lắm!” Kiều Hướng Thiển tra chìa khoá vào, thuận miệng đáp.
“Pro chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu là có ảnh chụp từ các đàn chị nè,” Lưu Gia Nhã hóng hớt, nói: “Kể từ năm ba thì anh ấy không tới trường nữa, tuy tụi mình chưa gặp bao giờ nhưng anh ấy… đẹp trai thiệt luôn!”
Kiều Hướng Thiển liếc cô nàng một cái, “Nhìn dáng vẻ mê trai của cậu kìa, anh ấy đẹp trai tới mức nào? Đẹp bằng Lý Bạch không?”
“Mèn ơi, đúng là Lý Bạch rất đẹp trai nhưng đàn anh là người sống sờ sờ mà… Chờ xíu, để mình tìm ảnh cho cậu xem.”
Ký túc xá chỉ có hai người họ, Kiều Hướng Thiển kéo ghế ra, ngồi xuống, Lưu Gia Nhã cầm điện thoại, cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
“Đây, coi nè, ảnh chụp đấy, đẹp không?” Lưu Gia Nhã đưa điện thoại ra trước mặt Kiều Hướng Thiển, sợ cô không nhìn rõ, cô nàng còn phóng to ảnh lên, “Nhan sắc cực phẩm, có khí chất của mấy anh ngầu lòi [2], mình đổ ngay và luôn cũng được ý.”
Kiều Hướng Thiển vốn không hứng thú cho lắm, chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô chợt cảm thấy người nọ quen quen.
Chàng trai trong ảnh mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-doi-ace/2315971/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.