Sáu giờ tối.
Cả đám ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát.
Sáu người cùng lên một chiếc xe buýt mini, Kiều Hướng Thiển và Dư Hoán Xuyên ngồi ở hàng cuối.
Càng nhiều người khiến không khí trong xe càng ngột ngạt, Kiều Hướng Thiển mở cửa sổ ra một chút, gió đêm thổi bay tóc cô, nhưng cảm giác lành lạnh rất dễ chịu.
Cô buộc tóc lên.
Trong xe ồn ào, Hà Trang tự hỏi lát nữa sẽ ăn cái gì —
“Anh Nam, hôm nay được gọi món thoải mái không?”
“Thoải mái, hôm nay cứ vui thôi.”
“Vậy em phải gọi món sang một chút, ví như bảy tám đĩa thịt nè… thịt dê thịt bò chơi tuốt, gọi thêm tôm nữa cho đủ bộ!”
Hạ Nam cười mắng: “Thằng nhãi này, anh nói mời là chú không khách sáo vậy luôn à?”
Kiều Hướng Thiển vuốt tóc xong thì đặt tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn… Dầu gì thì cô vẫn hơi áp lực khi ngồi giữa một đám con trai.
Dư Hoán Xuyên thấy một sợi tóc từ trên không sà xuống đầu gối của mình và nghiêng đầu nhìn ‘thủ phạm’ —
Kiều Hướng Thiển đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ thật tĩnh lặng.
Anh xoắn sợi tóc kia bằng ngón trỏ và ngón cái, ngắm nghía một lát.
Kiều Hướng Thiển thoáng thấy được hành động kỳ lạ của anh thì giây tiếp theo, cô đã nghe anh hỏi: “Của em à?”
Lông mày của Kiều Hướng Thiển dựng lên, giật lấy sợi tóc kia rồi ném ra ngoài cửa sổ, “Không có gì đâu, con gái thường bị rụng tóc ấy mà, chuyện nhỏ thôi, anh đừng để ý…”
Dư Hoán Xuyên nhìn động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-doi-ace/2315985/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.