Sau một trận chiến, ngoài những món đồ ngon nhận được, “hắn” chẳng được cái gì khác. Dự định lên đệ tử chân truyền mà chẳng thấy trưởng lão nào nói gì. Chẳng lẽ đệ tử chân truyền phái Võ Đang là do chưởng môn xác nhận? Điều này không khoa học, với lượng lớn tin tức “hắn” đào được từ trung tâm của sinh mệnh trí năng thì không phải như thế.
Thế thì “hắn” còn thiếu cái gì?
2 ngày trôi qua với “hắn” cũng thật khó nuốt. Rõ ràng “hắn” mạo hiểm cả mạng sống xông vào trung tâm sinh mệnh trí năng, rõ ràng “hắn” mạo hiểm giảm thực lực để bộc phát Kiếm ý trên chiến trường, nhưng đến giờ, cái “hắn” cần nhất lại chẳng thấy đâu.
Như thế có khác gì “hắn” mạo hiểm vô ích?
Lượng lớn tin tức cũng chưa dùng được mới là cái đau đầu. Cả hai cái game đều đang ở giai đoạn đầu, bao nhiêu tin tức “hắn” đào được cũng chẳng sử dụng được gì. Bởi vậy chẳng khác gì mọi việc vẫn diễn ra như cũ và “hắn” vẫn chậm bước so với “bọn chúng”.
Vì thế cho dù tính tình vô cùng bình tĩnh, tâm lý của “hắn” cũng xuất hiện sóng nhỏ lăn tăn. Trong nội tâm lại bị ảnh hưởng của nửa còn lại nên nội tâm vẫn là một ngàn con ngựa “mẹ nó, mẹ nó...” lao nhanh.
“Hắn” vừa chịu đựng mạo hiểm không công, lại vừa áp chế chính mình và tâm lý tiêu cực của nửa còn lại. Thế nên những ngày này thật sự là những ngày tháng thống khổ. Thật sự là bị dằn vặt đến phát điên.
Đang lúc “hắn” vẫn chìm trong chiến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-doi-lap-ky/1476064/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.