Năm 2087 nhân loại đã bước đầu đặt chân lên vũ trụ. Vô số loại phi thuyền cũng được chế tác. Thế nhưng đã qua 50 năm, con người vẫn chưa tiếp xúc được với sinh mệnh có trí tuệ khác ở bên ngoài vũ trụ. Phi thuyền của Địa cầu âu cũng chỉ là loanh quanh ở dải ngân hà.
Nói là thế, nhưng với một con người đến từ thế giới xa xôi như “hắn” thì lại biết ở xa xôi trên tinh không vô tận là vô vàn quốc gia và liên bang có nền khoa học kỹ thuật đồ sộ, mà theo phân loại thì Địa cầu đang ở cấp độ 0 của 0. Còn ở nơi đó, nền khoa học kỹ thuật cao nhất đã là cấp độ 5. Chênh lệch không phải một tí tẹo.
Sở dĩ họ vẫn chưa tiến vào chiếm đóng Địa cầu để thu hoạch tài nguyên quý giá ở đây, chỉ là vì gặp phải “màn sáng vũ trụ”, họ là đang chờ đợi thời cơ.
Bất cứ một hành tinh hay một ngân hà nào mới được sinh ra, theo trật tự quy tắc không thể phản kháng, nó được bảo vệ bởi màn sáng vũ trụ trong suốt gần 100 tỷ năm. Mà với khoa học – kỹ thuật hiện tại của các liên bang cấp độ 5, thì vẫn chưa thể nào phá nát được màn sáng vũ trụ. Vì đó, họ chỉ có thể cố gắng tiêu hao nó bằng vài loại tia nhiễu xạ Antom và chờ đợi đến khi màn sáng vũ trụ biến mất.
Đến lúc đó, khi Địa cầu mất đi bảo vệ, thì Địa cầu cũng chỉ là một con dê yếu ớt bị bầy sói ăn thịt. Đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-doi-lap-ky/1476074/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.