Nhìn hình xăm trên cổ tay của người phụ nữ trước mặt, Lê Văn Vân mới bắt đầu chú ý vẻ ngoài của người phụ nữ này.
Người phụ nữ này trông khoảng chừng ba mươi tuổi đổ lại, vẻ ngoài được coi là xinh đẹp, trên người toát ra vẻ lạnh lùng.
Nhưng so với mỹ nhân hàng đầu như Đỗ Tịch Tịch, vẫn còn cách xa lắm! Dáng người hơi đẫy đà, là kiểu mà rất nhiều đàn ông thích.
“AAA bắt đầu dự tính ra tay với nhà họ Lê chưa?” Khóe miệng Lê Văn Vân nhếch cười!
Anh lại liếc nhìn Lê Hoán!
Lê Hoán rõ rằng là không biết những chuyện này, còn nói chuyện với người phụ nữ này rất rôm rả, thằng nhãi này, có lẽ bị bán đi còn phải giúp người phụ nữ này đếm tiền cũng nên.
“Chao ôi, tay của cậu bị sao vậy, ai khiến nó ra nông nỗi này.” Người phụ nữ nắm lấy tay Lê Hoán, cả người gần như sắp dính lên người Lê Hoán.
Lê Hoán sắc mặt lúc thì tái xanh lúc thì trắng bệch, tiếng bàn tán xì xào xung quanh khiến anh ta không nén được giận, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó lên tiếng nói: “Chúng ta đi thôi, đưa anh đến bệnh viện!”
Trương Dục vội vàng đỡ Lê Hoán đi ra ngoài cửa, lúc sắp đi, cậu ta lườm Lê Văn Vân: “Anh xong đời rồi!”
Lê Văn Vân nhún vai hỏi: “Làm sao? Làm chó ở bên cạnh Lê Hoán quen rồi à, định hai miệng chó cắn chết tôi à.”
“Anh trai này, nói chuyện hơi khó nghe đấy.” Người phụ nữ đầy đặn nhìn Lê Văn Vân.
Lê Hoán không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280040/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.