Lê Văn Vân sững sờ một lúc, rồi nhớ lại ngày gặp Trần Phi ở quán bar Lưu Hỏa.
Trần Phi nói đến đây, tâm trạng càng thêm xúc động, ngay cả cầm chiếc hộp trong tay cũng không chắc, Lê Văn Vân nhanh chóng đỡ lấy chiếc hộp.
Trong lòng anh hơi mừng, sau khi tìm hiểu về quá trình Trần Phi và Vưu Chí ở bên nhau, anh mới nhận ra lúc trước đã hiểu lầm cô ta.
Trước đây anh cho rằng nhân cách đạo đức của Trần Phi không tốt lắm, thế mà lại ở chung với một kẻ như Vưu Chí.
Sau đó, khi Trần Phi ra sức bảo vệ cửa hàng bánh nướng đã khiến anh đánh giá cô ta cao hơn nhưng cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện điểm chung nào trong mối quan hệ của hai người.
Trần Phi tiếp tục nói: “Bây giờ tôi hối hận cũng đã quá muộn rồi.
Khi biết tôi và anh ta chia tay, mọi người trong gia đình đều thuyết phục tôi quay lại với anh ta.
Em họ của tôi còn vì tôi mà mất việc, bây giờ đang rất buồn bã.
Trong khoảng thời gian này bố mẹ tôi cũng liên tục bị quấy rối, hai ngày trước dắt chó đi dạo còn bị thương nữa.”
“Tôi không phải là người giàu có gì nên mới chăm chỉ học hành, thi lấy chứng chỉ giáo viên rồi trở thành giáo viên.
Kết quả là giờ tôi đã mất việc, tôi cũng không biết phải nói với bố mẹ như thế nào nữa.” Cô ta lau nước mắt, nói xong thì ngồi xuống.
Lê Văn Vân nhìn Trần Phi, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm.
Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280125/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.