Trên khuôn mặt của Lê Trung Hằng có quầng thâm mắt rất dày.
Với tư cách là người đứng đầu tất cả các doanh nghiệp của Lê thị, ông ta đã hầu như không ngủ trong gần bốn ngày nay, cả người cũng lộ ra cảm giác mệt mỏi.
Ông ta đang ra sức trong việc đàm phán với nhiều công ty khác nhau và thảo luận các biện pháp đối phó.
Nhưng mọi người của các công ty đều rất kiên định, không có ý xoa dịu đi chút nào.
Dù cố gắng đến đâu, ông ta cũng không thể ngăn được thị trường chứng khoán đang đi xuống của nhà họ Lê.
Lúc này nghe thấy Lê Vĩnh Sanh gọi tên, ông ta thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua những người khác rồi nói: "Mọi người chắc hẳn cũng đã biết mọi chuyện rồi.
Bắt đầu từ thứ hai, tập đoàn Hãn Vũ và ngân hàng Tân Hải đã liên kết với nhiều ngân hàng khác.
Bọn họ đã tiến hành xâm chiếm toàn diện với chúng ta, gần như tất cả các khía cạnh của sản nghiệp gia tộc.
Chúng ta đã liên lạc với nhiều nhà trong số đó để tiến hành khơi thông nhưng họ hoặc là từ chối, hoặc là đều có thái độ cứng rắn."
Nói đến đây, ông ta thở dài một hơi, nói: "Còn nguyên nhân cụ thể, chúng ta vẫn chưa biết."
Mọi người trong nhà họ Lê đều rơi vào im lặng.
Lê Trung Hằng nói: "Tôi không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu.
Giữa hai bên cũng đang chịu tổn thất.
Hiện tại chỉ đang đốt tiền, xem ai không chịu được trước..."
Bên dưới, Lê Hoán bình tĩnh ngồi đó, trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280130/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.