Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân, trong đôi mắt lộ vẻ khó có thể tin.
Cô ấy biết rất rõ giá trị của Vì Sao Sa Mạc này, sợi dây chuyền này là một trong những sợi dây chuyền đắt nhất thế giới.
Mỗi viên kim cương trên đó đều là vô giá.
“Anh… thật sự định tặng cho tôi sao?” Đỗ Tịch Tịch nuốt nước bọt hỏi.
Cô ấy là nhà giàu nhất Giang Thành, trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng cũng không có khả năng lập tức bỏ ra một trăm năm mươi triệu tệ để mua một sợi dây chuyền đắt tiền như vậy.
Có thế nào đi chăng nữa cô ấy cũng không ngờ rằng Lê Văn Vân sẽ tặng cho cô ấy thứ này.
Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô ấy.
"Thật sự tặng cho cô.
Dù sao thứ này để ở chỗ tôi cũng vô dụng." Lê Văn Vân hờ hững nhún vai.
Đối với những thứ này, anh thực sự không quá coi trọng.
Đỗ Tịch Tịch mím môi.
"Cốc cốc cốc!"
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Tào Vân truyền đến: "Có thể vào không?"
Đỗ Tịch Tịch đóng hộp lại, Lê Văn Vân cười nói: "Có thể vào ạ."
Tào Vân đẩy cửa phòng ra, sau đó nói với Đỗ Tịch Tịch: "Tịch Tịch, cháu lại đây, cô có chuyện muốn nói riêng với cháu!"
Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân, anh cười nói: "Đi đi."
Đỗ Tịch Tịch thở ra một hơi, sau đó cất hộp Vì Sao Sa Mạc, đi theo Tào Vân ra ngoài.
Lê Văn Vân cũng bước vào phòng khách.
Không biết Tào Vân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280134/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.