Lê Cảnh An tốt bụng, nhưng không phải là thánh mẫu.
Chuyện xảy ra chín năm trước, trong lòng ông ấy không thể không có vướng mắc.
Không giậu đổ bìm leo, với ông ấy mà nói đã là phúc hậu rồi.
Còn nói giúp vài lời hay? Sao có thể chứ!
Bây giờ Lê Văn Vân đã được minh oan, bọn họ có thể làm người một cách đường hoàng, không cần quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác vì thân phận tội phạm của Lê Văn Vân nữa, chỉ cần sống một cuộc sống tốt đẹp là được.
Như thế đã là đủ rồi.
Còn về người thân bạn bè?
Người đã bỏ đá xuống giếng, có thể tính người thân bạn bè à?
Chín năm trước không kêu được một tiếng, có thể tính là người thân bạn bè ư?
Tại sao thời điểm Tào Dung đối xử quá đáng với họ, bọn họ vẫn không muốn trở mặt với Tào Dung?
Đó là vì Tào Dung ít nhiều đã dang tay giúp đỡ khi họ khó khăn nhất vào chín năm trước, cũng không vì chuyện của Lê Văn Vân mà trở mặt với bọn họ!
Còn nhà họ Lê đã ở đâu?
Vì vậy, ông ấy đã lựa chọn không giúp đỡ, đương nhiên cũng không chọn thừa cơ hãm hại! Nói xấu trước mặt Lôi Bân đã nằm ngoài giới hạn của ông ấy.
Về phần sống chết của nhà họ Lê, tùy theo vận mệnh của chính bọn họ đi.
...!
Lê Văn Vân không biết cuộc nói chuyện giữa Lê Cảnh An và Lê Vĩnh Sanh.
Anh đã giao tất cả quyền lợi cho Lê Cảnh An, chỉ cần Lê Cảnh An lên tiếng, Lôi Bân sẽ tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280152/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.