Nghe Lê Văn Vân nói vậy thì Hoàng Gia Gia có hơi sửng sốt, sau đó trên mặt anh ta đầy vẻ giận dữ nói lại: "Anh dám gọi thẳng tên ông nội tôi hả?"
Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh cười híp mắt nhìn Hoàng Gia Gia hỏi ngược lại: "Vậy cậu nói xem lần này cậu đến đây làm gì?"
Hoàng Gia Gia tháo kính râm xuống, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân sau đó nói: "Rất đơn giản, hợp đồng quảng cáo kia vẫn phải tiếp tục, bộ phim điện ảnh do các anh đầu tư kia cũng phải tiếp tục.
Còn anh, cút ra khỏi tập đoàn Hãn Vũ, sau đó bị tôi tìm người đến dạy dỗ một trận."
"Đương nhiên, vừa nãy anh dám gọi thẳng tên ông nội tôi cộng với việc nói năng ngông cuồng trước mặt tôi, nên tôi dự định sẽ cho anh phải nằm bệnh viện hai tháng." Hoàng Gia Gia nói.
Tần Tuyết Nhi ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nhìn Lê Văn Vân nói: "Lê Văn Vân, không phải hôm qua anh giỏi lắm sao?"
Lôi Bân lên tiếng cười nhạo: "Hoàng Gia Gia, cậu quá coi trọng chính mình rồi, để tôi nói cho cậu biết người phụ nữ này là loại người thế nào.”
Vẻ mặt của Tần Tuyết Nhi chợt biến sắc, sau đó quay sang nũng nịu với Hoàng Gia Gia: "Anh Gia Gia..."
Hoàng Gia Gia tức giận trừng mắt nhìn Lôi Bân hỏi: "Chủ tịch Lôi, ông không phải không biết cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu tôi không đến Lâm Hải thì tôi sẽ chẳng ngờ được cô ấy lại bị các ông bắt nạt như vậy rồi.
Ông tin chỉ cần tôi nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280173/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.