Vương Ý đau đầu, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
Nhân viên mới nhậm chức này có lai lịch như thế nào mà có thể khiến tổng giám đốc đích thân gọi cho mình.
Anh ta không quan tâm đến Lâm Nhã trước mặt nữa, vội vàng chạy ra khỏi lối cầu thang, nhìn Lê Văn Vân đang đứng đợi thang máy, anh ta vội vã chạy đến nói: "Lê Văn Vân, đừng nóng vội mà.
Tôi không có ý đó đâu!"
Lê Văn Vân đứng ở cửa thang máy, quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái rồi hỏi: "Không phải vừa nãy anh bảo tôi cút đi sao? Bây giờ tôi muốn đi, anh lại làm gì vậy?"
"Cậu nhầm rồi.
Ý tôi là lần sau cậu có thể đến sớm hơn." Vương Ý vội vàng nói.
Lê Văn Vân sờ mũi nói: "Haiz, thôi bỏ đi, ngày đầu tiên tôi đã đến muộn, quả thực không có tư cách làm việc dưới tay anh.
Loại nhân viên như tôi, tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ, phải từ chức mới được."
Sắc mặt Vương Ý xanh mét, nhưng anh ta vẫn gật đầu khom lưng, nói: "Tôi không có ý đó, đến muộn thôi mà, đều là chuyện không thể tránh khỏi.
Lần sau chỉ cần chú ý là được."
Lê Văn Vân nhún vai nói: "Haiz, vẫn nên thôi đi!"
“Hì hì!” Lâm Nhã bước ra khỏi góc cầu thang bộ.
Nhìn thấy bộ dạng của Lê Văn Vân và Vương Ý, cô ta không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng khép miệng lại, tò mò liếc nhìn Lê Văn Vân một cái rồi vội vàng chạy vào phòng làm việc!
Khi Vương Ý nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280183/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.