Nhìn tờ séc trong tay, lại nhìn bóng lưng Lê Văn Vân đã đi xa, trong lòng cô ta tưởng chừng như không thể tin nổi!
Số tiền nợ khiến cho cả công ty vô cùng đau đầu, cứ thế đã bị Lê Văn Vân xử lý dễ dàng, điều này khiến cô ta hơi bất ngờ!
Công việc này hình như là công việc đầu tiên của cô ta kể từ khi cô ta đến Trí Đạt, hơn nữa lại còn là nhiệm vụ lớn như vậy.
Trích phần trăm có khoảng tầm một trăm hai mươi vạn, mặc dù đã chia cho Lê Văn Vân một nửa thì cô ta cũng có thể lấy được sáu mươi vạn.
Chuyện trong nhà cô ta có thể giải quyết nhanh chóng.
Nghĩ đến hồi sáng lúc Vương Ý cầu xin Lê Văn Vân, còn cả vẻ mặt khách sáo của Hoàng Gia Gia lúc nãy ở trước mặt Lê Văn Vân khiến cho cô ta không khỏi có chút tò mò về thân phận của Lê Văn Vân.
Ngăn một chiếc taxi lại, cô ta đi thẳng đến công ty.
Nửa giờ sau, cô ta cầm lấy tấm séc thành công về đến công ty.
Trong tổ tiêu thụ, đám người Hầu Bảo Khôn hơi bất ngờ lúc nhìn thấy cô ta trở về, cô gái kia vội vàng qua hỏi: “Lê Văn Vân vừa đi cùng cô đâu rồi?”
Hầu Bảo Khôn cười lạnh một tiếng, nói: “Còn thế nào nữa, đến bệnh viện chứ sao.
Đã bảo là đừng đi rồi, lại còn phải giả bộ so đo nữa!”
Lâm Nhã nghe thấy bọn họ nói chuyện, lắc đầu nói: “Lê Văn Vân có việc nên đi trước rồi, số tiền kia tôi đã lấy về, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280187/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.