Lê Văn Vân cười khanh khách nhìn anh ta rồi nói: “Có đúng như vậy không? Vậy thì tôi rất muốn đi xem thử để mở mang đầu óc.”
“Bảo đảm hai người sẽ được mở mang tầm mắt.” Hoàng Gia Gia nói với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn: “Tôi nói cho anh biết nha, người bình thường không thể vào được nơi này đâu.”
Vừa nói xong, anh ta đã ho hai khan hai tiếng rồi nói: “Tất nhiên, nếu anh Vân và chị Kỳ muốn vào đó thì rất đơn giản.”
Lê Văn Vân buồn cười nhìn anh chàng này.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy thì dáng vẻ dũng mãnh và uy nghiêm của anh ta hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện tại.
Giờ anh ta giống như một con chó đang ngoe nguẩy đuôi.
Thật là hai bộ dáng hoàn toàn khác biệt.
Trong một gia đình như gia đình họ Hoàng này lại có thể nuôi dưỡng và phát triển nên một người có tính cách như vậy thì thật buồn cười.
“Tuy rằng nơi đó gọi là sòng bạc ngầm, nhưng thật ra đó chính là một thế giới ngầm.” Hoàng Gia Gia hùng hồn nói: “Nơi đó đúng là một thế giới thu nhỏ dưới lòng đất, có quán bar, karaoke, sòng bạc, hội đấu giá, vân vân...!Thứ gì cũng có.”
Đương nhiên Lê Văn Vân đã biết tất cả những điều này.
Trước kia, nơi đó là một căn hầm trú ẩn của lực lượng kháng chiến chống Nhật và nó đã được đào rất lớn.
Sau đó có lẽ là trong những năm đầu, một người đã mua lại toàn bộ khu đất và mở rộng nó một lần nữa.
Nó đã được trang trí lại để tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280191/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.