Ngay sau khi người đó nói, rất nhiều người đang đứng chờ ở đó liền đứng dậy.
Bọn họ tự giác đi về phía cửa, vừa giơ tấm thẻ ngọc của mình lên vừa bước vào bên trong.
Hứa Giang cười gằn một tiếng, sau đó rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngọc, giơ lên vẫy vẫy khiêu khích Lê Văn Vân, dường như đang nói: “Tôi có này, anh có không?”
Lê Văn Vân sờ mũi.
Ngô Tiến đứng ở đó, những đám nhân vật lớn kia từng người từng người một bước vào bên trong hội trường buổi đấu giá.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, tựa như đang thầm thề thốt rằng: “Sớm muộn gì cũng có một ngày mình cũng phải vào đó xem thử!”
Nghe anh ta nói vậy, Lê Văn Vân thấy hơi buồn cười.
Người đi đôi đi ba với nhau rất đông, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nhìn nhau, sau đó hai người họ cũng đi về phía cửa.
Ngô Tiến nhìn thấy hành động của Lê Văn Vân, nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ cùng bước đến lối vào, anh ta liền đực mặt ra, sau đó chế giễu: “Thằng nhãi vô liêm sỉ!”
Đương nhiên là Lê Văn Vân nghe thấy câu này, anh bước tới cửa, mò trong túi ra một tấm thẻ ngọc, nhân viên kiểm tra ở cửa ra hiệu mời vào với hai người họ.
Sau đó, Lê Văn Vân quay đầu lại, huơ huơ tấm thẻ ngọc trong tay với Ngô Tiến, nói: “Đợi lát nữa sau khi tôi ra, xem anh chạy một vòng quanh tầng một thế nào.”
Ngô Tiến đờ đẫn, đầu óc lập tức nổ tung.
“Cậu ta...!thế mà cậu ta lại có thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280197/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.