Về chuyện xảy ra với Giang Thành, Lê Văn Vân hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc này, anh đưa mắt nhìn về phía người ở trên ghế sôpha trong phòng, chân mày hơi nhíu lại.
Hoàng Thi Kỳ liền xoay người muốn chạy trốn.
“Số hai, gặp cũng gặp rồi, còn chạy trốn gì nữa?” Một giọng nói trong phòng bình tĩnh phát ra.
Hoàng Thi Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng nói: “Ông nội Trác.”
“Còn biết gọi ông là ông.” Một ông già hừ lạnh một tiếng từ trong phòng.
Ông ta thoạt nhìn qua rất già, đầu tóc hơi bạc, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, nhưng khi ngồi thì thân thể rất thẳng.
Ông ta tên là Trác Nhất Minh, là quân đoàn trưởng của Người Gác Đêm Hoa Hạ, cũng là người có địa vị cao nhất trong đó.
Đương nhiên, ông ta còn có một biệt hiệu khác, gọi là: “Vô địch Thế Kỷ!”
Đúng vậy, Vô địch Thế Kỷ.
Nói cách khác, Trác Nhất Minh chính người có năng lực võ thuật cao nhất trên thế giới này, đến nỗi không ai chi phối được.
Tất cả bản lĩnh của Lê Văn Vân, đều là do ông ta cùng với mấy ông già bà cả khác dạy.
Bọn họ là nhóm Người Gác Đêm sớm nhất ở Hoa Hạ, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chiến dịch.
Ngồi ở bên cạnh Trác Nhất Minh là một ông già nom bộ dáng rất ngây ngô hiền hậu.
Ông ta vui vẻ nằm trên ghế sôpha, trên mặt nở nụ cười, trông không hề giống Trác Nhất Minh.
Nhưng Lê Văn Vân biết, ông già tên Vương Hồng này mới là đầu tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280204/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.