Lê Văn Vân về tới chỗ ở của Phạm Nhược Tuyết thì thấy Hoàng Thi Kỳ đang ngồi trên sô pha xem ti vi và trước mặt cô ta có một đống đồ ăn vặt rất lớn ở trên bàn.
“Anh lại trốn việc à?” Hoàng Thi Kỳ cười hỏi.
Sau khi nói xong, cô ta thấy sắc mặt của Lê Văn Vân không được tốt lắm thì nhanh chóng ngồi dậy và hỏi: “Có chuyện gì rồi à?”
Trong hai căn phòng kia, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U bước ra ngoài, Phạm Nhược Tuyết hỏi: “Sao vậy?”
“Hôm qua Đỗ Tịch Tịch đã mất tích rồi, tôi phải đến Giang Thành một chuyến mới được.” Lê Văn Vân nói.
“Có đem theo đao không?” Phạm Nhược Tuyết hỏi.
“Tôi bay chuyến bay hàng không dân dụng nên chắc chắn không được mang theo đao.” Lê Văn Vân nói: “Ở đây nhờ mọi người trông chừng kỹ chuyện của Vương Giai Kỳ hơn.
Tôi sẽ tìm được Đỗ Tịch Tịch càng sớm càng tốt, sau đó quay lại đây.
Bây giờ ông cụ vẫn còn ở đây cho nên chắc chắn vấn đề an toàn của Vương Giai Kỳ sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Phạm Nhược Tuyết khẽ nhíu mày nói: “Được.
Vậy anh chú ý an toàn một chút.”
Họ không quá lo lắng về sự an toàn của Lê Văn Vân.
Mặc dù anh không mang theo đao nhưng đối phương không biết đến danh tính của Lê Văn Vân, trừ khi Bùi Nghênh Tùng đích thân đến, nếu không thì Lê Văn Vân sẽ không gặp vấn đề gì lớn.
Hoàng Thi Kỳ nói: “Tôi sẽ đi với anh.”
Lê Văn Vân lắc đầu nói: “Tôi đi một mình là được rồi.
Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280209/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.