Giữa núi rừng, xe không cách nào đi về phía trước, tốc độ đi bộ Lê Văn Vân đi phía trước rất chậm.
Anh nhìn giống như một người bình thường trong thành phố vậy, rất ít đi đường núi, mỗi bước đi đều dè dặt cẩn thận.
Nhưng mà có hơi vội vàng.
Đại khái qua được nữa tưởng đồng hồ, anh nhìn thấy một ngôi chùa đổ nát ở phía xa.
Lê Văn Vân thở một hơi dài, giả bộ vô cùng mệt đang thở dốc.
Nhưng trong tai của anh đã nghe được tiếng hít thở cực kì dài.
Trong lòng anh không kiềm được khẽ trầm xuống.
Hơi thở dài này chứng minh hai người này đều là cao thủ vô cùng lợi hại, ít nhất cũng là ở trên đỉnh chí.
Điều này khiến trong lòng Lê Văn Vân khẽ lo lắng.
Hồng Nguyệt bây giờ toàn là cao thủ.
Hoa Hồng Đỏ thì đang ở chỗ khác.
Mà lúc này lại xuất hiện hai người nữa, Lê Văn Vân thậm chí còn có chút hoài nghi không phải là người của Hồng Nguyệt.
Anh thở ra một hơi, không nghĩ thêm sau đó anh chạy thẳng đến ngôi chùa, sau khi đi vào cửa, anh liền nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch ở góc tường cả người run lẩy bẩy, vô cùng nhếch nhác.
Nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Tịch Tịch, trong lòng Lê Văn Vân không kiềm được đau lòng không thôi.
Một cô gái đối với người khác lạnh lùng, sau khi quen thuộc thì trở nên hoạt bát lanh lợi, bây giờ lại mất hồn nhếch nhác ngồi trong góc tường.
May mà cô ấy không bị làm nhục.
Lê Văn Vân nhìn thấy ánh mắt của hai người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280213/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.