Sau khi Lê Văn Vân đến Yến Kinh, anh liền gọi xe trở về nhà.
Mở cửa ra, ba cô gái đều ngồi trên ghế sô pha, thấy Lê Văn Vân trở về nguyên vẹn, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Phạm Nhược Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt Lê Văn Vân nói: “Đến phòng phẫu thuật!”
“Tôi không sao!” Lê Văn Vân nói.
“Bảo anh qua đây thì cứ qua đây!” Phạm Nhược Tuyết nhàn nhạt nói.
Lê Văn Vân yên lặng.
Phạm Nhược Tuyết vẫn y hệt như lúc trước, bình thường còn tốt, một khi cô thực hiện nhiệm vụ lớn, gặp phải một vài người nguy hiểm, bất kể là có bị thương hay không, cô đều sẽ làm kiểm tra toàn thân cho người đó.
Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, chỉ đành theo Phạm Nhược Tuyết đi vào trong phòng phẫu thuật.
Phạm Nhược Tuyết đeo khẩu trang vào, mang găng tay, thay áo blouse, xoay người nhìn Lê Văn Vân đang ngồi bên kia, nhíu mày nói: “Anh ngây người ra đó làm gì? Còn chưa cởi?”
Lúc trước thì Lê Văn Vân đã rất quen rồi, nhưng dù sao ba năm trở lại đây, Phạm Nhược Tuyết cũng không có kiểm tra kĩ càng cho anh.
Ngược lại anh có chút ngại!
Nhìn mặt Phạm Nhược Tuyết, anh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô.
Phạm Nhược Tuyết bước đến trước mặt anh, trong ánh mắt cô có vẻ không dao động quá nhiều, chuyên tâm kiểm tra cơ thể cho Lê Văn Vân.
Qua một lát, cô dường như cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lê Văn Vân nói: “Anh kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280226/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.