Con người Tôn Lượng thì sao cũng được, không thích tranh giành cho lắm.
Đối với rất nhiều người mà nói, họ đều cảm thấy Tôn Hạo chính là người thừa kế chân chính hàng đầu của nhà họ Tôn.
Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai thực ra khá tế nhị.
Tôn Lượng không thích tranh giành, nhưng Tôn Hạo thì khác, từ nhỏ thì cái gì cũng muốn tranh giành với Tôn Lượng!
Lúc này, Tôn Hạo bị đau, Tôn Lượng giống như còn có một loại cảm giác thoải mái hẳn.
Lúc này hầu như tất cả những người xung quanh đều mang vẻ chết lặng.
Đặc biệt là hai người Tôn Hạo và Tiền Kiệt.
Đây là ông lớn hàng đầu của Yên Kinh.
Một người như vậy thế mà lại cúi đầu trước Lê Văn Vân.
Vậy rốt cuộc Lê Văn Vân là ai? Da đầu của hai người sắp nổ tung cả ra luôn rồi.
Lê Văn Vân buông Quách Tiểu Manh ra, sau đó nhìn Quách Khải Thụy nói: "Quả thực đã lâu không gặp."
Chuyện anh cứu Quách Khải Thụy có lẽ là chuyện năm năm trước, nhưng hai năm sau đó, anh cũng đến Yên Kinh để thực hiện nhiệm vụ.
Có những khi chấp hành nhiệm vụ, anh cũng sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của ông trùm địa phương của Yên Kinh, cho nên thỉnh thoảng cũng có một ít liên hệ.
Quách Khải Thụy vội vàng gật đầu nói: "Bởi vì sơ suất của tôi, để cho một số người không có mắt mạo phạm đến cậu.
Tôi sẽ xử lý ngay bây giờ."
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía hai người Tôn Hạo và Tiền Kiệt.
Thân thể hai người không khỏi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280250/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.