Đúng vậy, Tần Tuyết Nhi không bao giờ có thể ngờ rằng Lê Văn Vân lại xuất hiện ở đây.
Đây là Yên Kinh, lại ở trên đường lớn, sao cô ta có thể nghĩ mình lại gặp chuyện như này.
“Anh chính là Lê Văn Vân ư?”
Người thanh niên đứng bên cạnh cười nửa miệng, bước tới nói với Lê Văn Vân: “Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Tạ Quân, người thứ kế thứ nhất của nhà họ Tạ ở Yên Kinh.”
Lê Văn Vân ngước mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp: “Chưa nghe thấy bao giờ.”
Đầu tiên Tạ Quân hơi sửng sốt, sau đó anh ta lạnh lùng nói: “Đồ nhà quê, ở Yên Kinh, mặc dù nhà họ Tạ chúng tôi không thể so được với những gia tộc hàng đầu như nhà họ Hoàng, nhà họ Vương, nhưng cũng hơn nhiều so với nhà họ Lê các người ở Lâm Hải.
Tôi nói như vậy, anh đã hiểu chưa?”
“Chẳng liên quan gì đến tôi.” Lê Văn Vân liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn Tần Tuyết Nhi, nói: “Người phụ nữ như cô đúng là thú vị thật đấy, xem ra lần trước bài học tôi dành cho cô vẫn chưa đủ nhỉ.”
“Bây giờ cô ấy là phụ nữ của tôi, anh động vào được cô ấy ư?” Tạ Quân cười khẩy.
“Trước đây cô ta còn là người phụ nữ của Hoàng Gia Gia, trước Hoàng Gia Gia, có thể cô ta còn là người phụ nữ của những người khác nữa.” Lê Văn Vân cười nửa miệng, nhìn Tạ Quân nói: “Người phụ nữ này của anh đắt hàng thật đấy.”
“Anh!” Tạ Quân lập tức nổi khùng.
Lê Văn Vân khẽ cười, sau đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280261/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.