Lê Văn Vân nhìn ông cụ Long này với vẻ rất thích thú.
Anh thấy người đàn ông này khá thú vị.
Ở một mức độ nào đó, anh cảm thấy ông lão này có phần giống với Vương Hồng, cả hai đều thuộc loại mặt phật tươi cười.
Từ khi Lê Văn Vân bước vào đây, ông ấy phát hiện Lê Văn Vân là người mà Vương Giai Kỳ dẫn tới nên vẫn chưa nói lời nào.
Sau khi Lê Văn Vân bị người khác khiêu khích, ông ấy cũng chọn cách không giúp đỡ mà đề xuất cách thi đấu học hỏi lẫn nhau.
Cuối cùng, sau khi Lê Văn Vân làm bị thương người của Phùng Vĩ, ông ấy cũng không thèm nể mặt của Phùng Vĩ mà chỉ nói tiếp tục ăn cơm.
Nhưng khi ông ấy nói điều này, nó có nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa.
Sắc mặt Phùng Vĩ cực kỳ khó coi, ông ta nhìn thấy Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ nằm trên mặt đất mà tức tối liếc nhìn ông cụ Long nói: “Nếu chuyện này không thể bỏ qua thì sao? Hai đứa con trai của tôi bị đánh ngay trước mặt tôi, ông lại bảo thôi bỏ đi à, có những chuyện không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.”
“Muốn trách thì trách chúng không có bản lĩnh cao cường.” Ông cụ Long nói: “Còn nữa, Phùng Vĩ, tôi cảnh cáo ông, đây là bữa tiệc sinh nhật của tôi.”
Phùng Vĩ sa sầm mặt một lúc, sau đó thở hắt ra rồi nói: “Được, ông cụ Long, tôi sẽ nể mặt ông.”
Nói xong, ông ta nhìn Lê Văn Vân và nói: “Lê Văn Vân phải không, ở Yên Kinh, tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280277/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.