Thời gian điểm mười hai giờ trưa, Lê Văn Vân cùng với hai người Vương Giai Kỳ và Trần Hi cùng nhau ra khỏi studio.
Đương nhiên, còn có Lâm Bình.
Kể từ khi nhận được tin tức, Lâm Bình gần như đi theo Vương Giai Kỳ không rời một tấc.
Bọn họ cũng không tìm nhà hàng cao cấp nào.
Vương Giai Kỳ đưa bọn họ đến quán ăn rẻ tiền có hương vị khá là không tệ.
Sau khi ngồi xuống, Vương Giai Kỳ nói: "Còn nhớ rõ nơi này không, lúc trước cũng là cô dẫn tôi đến ăn."
Cô ấy nói với Trần Hi.
Trần Hi gật đầu: "Yên Kinh vẫn không hề khác mấy, hồi học cấp ba là học ở đây, tiếc là bố và mẹ tôi..."
"Chuyện này thì thật đúng là không thể trách mẹ cô, bố cô vốn còn có vấn đề.
Lúc trước ông nội cô cảm thấy mẹ cô là vì bám vào nhà giàu.
Mẹ cô trực tiếp chạy đến Lâm Hải, mặc dù tập đoàn Hoàn Vũ kia là do bố cô đầu tư và quản lý, nhưng mẹ cô cũng hao tốn rất nhiều tâm huyết." Vương Giai Kỳ nói: "Sau đó bố cô lại ngoại tình, hai người ly hôn rồi, tiếp đó vì cho cô có một hoàn cảnh giáo dục không tệ nên mới thỏa hiệp rồi phục hôn với bố cô.
Rồi sau đó bố cô lại bị bắt được...!Muốn trách chỉ có thể trách sinh hoạt cá nhân của bố cô quá hỗn loạn."
Trần Hi thở dài một hơi: "Haiz, thời điểm trước kia tôi vẫn còn đang than vãn, hiện giờ thì hoàn toàn không để ý nữa rồi.
Bố tôi chính là người như vậy, không thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280283/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.