Lê Văn Vân không để ý đến bọn họ.
Anh đi vào văn phòng, vừa mới đến trước cửa văn phòng, trong phòng đã vang lên một tràng âm thanh tranh cãi ầm ĩ.
"Ông cút đi! Cút ra ngoài đi!" Lâm Nhã gào thét lớn tiếng.
"Cút đi ư? Lấy được tiền thì tự nhiên tao sẽ cút đi.
Chẳng phải thằng nhóc đến nhà mày hôm nay có tiền à? Bảo nó lấy cho tao một ngàn vạn tệ.
Tao không lo ăn mặc, em trai mày có nhà ở đầy đủ rồi thì tao sẽ không đến gây phiền toái cho mày nữa.
Nếu không ngày nào tao cũng đến làm phiền mày, ngày nào cũng đến công ty tụi mày." m thanh của Lâm Mậu Thời truyền ra.
"Người anh em, ông đừng có chơi xấu ở chỗ chúng tôi.
Tôi nể tình ông là bố của Lâm Nhã nên mới cho ông ngồi ở đây.
Bây giờ xem ra, mẹ nó, ông chỉ là một tên vô lại.
Hiện giờ là đang giải quyết vấn đề cho ông, ông còn nói mấy cái lời vô liêm sỉ này nữa, có tin ông đây đuổi ông ra ngoài hay không?" Bành Hàn Đông cũng mở miệng nói.
Bành Hàn Đông chung quy cũng đi ra từ Người Gác Đêm, tuy rằng hiện tại ông ta mập ra rồi.
Nhưng với tư cách là Người Gác Đêm, ông ta đã từng lên chiến trường, đi ra từ trong mưa bom bão đạn.
Cỗ khí thế và sự hung hãn mạnh mẽ trên người đã khắc sâu vào trong xương tủy của mỗi một Người Gác Đêm.
"Ha ha, đừng để tao nói lời tàn nhẫn.
Tao không sợ mày đâu.
Muốn đánh chết tao, đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280285/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.