Nhìn vào ánh mắt của Lê Văn Vân, nghĩ đến việc anh nói sẽ đưa Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đến thành phố Tội Ác thì cậu ta thấy sợ hãi.
Theo như lời nói của Phùng Vĩ thì thậm chí hai người con của ông ta đến đó còn khó sống, huống chi là Liễu Bạch.
Toàn thân Liễu Bạch suy sụp.
Nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân đang chiếu tới.
Phùng Vĩ thường xuyên tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm, đương nhiên, Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ cũng tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm.
Bản thân cậu ta cũng là một kẻ cặn bã, ở Lâm Hải, dựa vào địa vị của Liễu Vân Sơn mà ăn chơi trác táng.
Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu ta gần như ngã quỵ.
Trong lòng cậu ta luôn tôn thờ ông nội như một vị thần, thế mà ông nội chỉ mới bị Lê Văn Vân tát một bạt tai mà đã ngã lăn trên mặt đất không thể động đậy.
Ông nội là đỉnh cấp đó, thế mà lại bị đánh bại chỉ trong một giây.
Nhìn vào ánh mắt của Lê Văn Vân, nghĩ đến việc anh nói sẽ đưa Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đến thành phố Tội Ác thì cậu ta thấy sợ hãi.
Theo như lời nói của Phùng Vĩ thì thậm chí hai người con của ông ta đến đó còn khó sống, huống chi là Liễu Bạch.
Cậu ta ngồi phịch xuống đất, đồng thời có mùi nước tiểu tỏa ra khắp sân, cậu ta đã sợ đến mức vãi đái ra rồi.
Đúng vậy, bị doạ đến mức vãi cả đái ra quần.
“Lê...!Lê Văn Vân, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280291/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.