Ngô Đông sửng sốt, ông ta nhìn Vương Giai Kỳ, sau đó nói: “Vương Giai Kỳ, tôi cũng được coi là nhân vật lão làng trong cơ nghiệp của nhà họ Vương, từng phụ trách rất nhiều dự án, cũng là người có công đối với nhà cô.
Vì một chút đầu tư của bên tập đoàn Trí Đạt, vì hai người phụ trách của tập đoàn đó mà cô muốn sa thải tôi ư? Cô điên rồi hả?”
Vương Giai Kỳ liếc mắt nhìn ông ta, sau đó nói với Lê Văn Vân: “Lê Văn Vân, thật ngại quá, anh đừng để bụng nhé.”
Ngô Đông thấy Vương Giai Kỳ còn chạy đến xin lỗi Lê Văn Vân, lại định xù lông lên.
Đúng lúc đó, Lâm Bình bước tới, hỏi thăm: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Ngô Đông thấy Lâm Bình đi tới bèn vội vàng nói: “Lâm Bình, ông thử đến đây nói vài lời đi, tổng giám đốc Vương vì một tập đoàn Trí Đạt cỏn con mà muốn sa thải tôi.
Ông nói xem...”
Lâm Bình nghe vậy liền cau mày nói: “Ông hãy lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi đây đi!”
Bây giờ Lê Văn Vân đang chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Vương Giai Kỳ, nếu anh đi rồi, Vương Giai Kỳ phải làm sao đây?
Hơn nữa ông ta biết rất rõ Lê Văn Vân là ai, nghe Ngô Đông nhằm vào Lê Văn Vân như vậy, Lâm Bình sắp tức đến nổ phổi.
“Tôi!” Ngô Đông sững sờ khi thấy Lâm Bình tức giận.
Là một nhân viên kỳ cựu của nhà họ Vương, đương nhiên ông ta biết thân phận của Lâm Bình trong nhà họ Vương.
“Cút!” Lâm Bình không dễ nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280296/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.