“Nhớ kỹ cái tên của tôi! Tôi là Lý Thiên Vũ.” Anh ta vỗ vai Lê Văn Vân, trên khuôn mặt nở một nụ cười như có như không.
Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng và uy hiếp.
Long Nhã Lâm cười khẩy, nói: “Lý Thiên Vũ, anh đừng có tự cao tự đại quá.”
Lý Thiên Vũ chỉ cười đáp: “Anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi, ngày mai anh sẽ đến nhà em đề nghị kết thông gia.”
“Ông nội tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh.” Long Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
Lý Thiên Vũ cũng không tức giận, anh ta lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân, sau đó lấy số, bước tới một chỗ cách xa bọn họ rồi ngồi xuống.
Anh ta nhìn Tạ Vân, hỏi: “Tên Lê Văn Vân này có lai lịch như nào?”
“Lúc ở Lâm Hải anh ta quen biết với Vương Giai Kỳ, hình như là thông qua Trần Hi, tôi cũng không rõ.” Tạ Vân đáp: “Tôi đã từng điều tra về thằng nhãi này, trước đây anh ta từng gây ồn ào một trận lớn ở Lâm Hải, là một thành viên thuộc chi thứ của nhà họ Lê ở Lâm Hải, sau đó bị nhà họ Lê hãm hại, ngồi tù chín năm liền.
Sau đó anh ta được Lôi Bân cứu ra, trở thành con cờ để Lôi Bân đối phó với nhà họ Lê.”
“Anh ta làm việc ở chỗ Lôi Bân ư?” Lý Thiên Vũ hỏi.
“Trước đây thì có vẻ như là vậy, hình như là trợ lý của Lôi Bân.
Lúc trước tôi còn muốn trả thù anh ta ở Lâm Hải, khi ấy chuyện ồn ào ở trên mạng của tôi là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280298/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.