Lâm Thiếu Hoa!
Số một trong Địa Bảng!
Thủ lĩnh của tổ chức Bóng Tối, vị trí thứ hai trong bảng danh sách sát thủ!
Trong quá khứ, ông ta đã từng là ác quỷ của thế giới ngầm, là cơn ác mộng của vô số người, kỹ thuật ám sát hoàn hảo chỉ bằng một tay.
Mà bây giờ, ông ta đã chết.
Ở trước mặt Lê Văn Vân, thậm chí ông ta không thể cản được vài chiêu.
Cho đến cuối cùng, ông ta chỉ để lại một câu: “Giản Hưng, con mẹ mày!”
“Thủ lĩnh!”
Đồng thời, khi đám cao thủ đỉnh cấp chứng kiến Lâm Thiếu Hoa đã bị giết chỉ trong nháy mắt thì đau xót kêu lên.
Các cao thủ của Hồng Nguyệt cũng đã chạy rồi, bọn họ cũng muốn chạy trốn, nhưng làm sao mà Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ có thể bằng lòng cho họ một cơ hội chứ!
Lê Văn Vân liếc nhìn Vương Giai Kỳ và Long Nhã Lâm ở cách đó không xa vẫn yên ổn thì khẽ quát lên: “Bác sĩ Phạm, bên này giao cho hai người, anh sẽ đuổi theo Giản Hưng.”
“Được!” Phạm Nhược Tuyết đáp lại.
Lê Văn Vân không hề do dự mà dứt khoát nhảy vào khu rừng bên cạnh, đuổi theo đường trốn thoát của Giản Hưng.
Thật ra khoảng thời gian từ khi Giản Hưng chạy trốn cho đi đến khi Lê Văn Vân giết Lâm Thiếu Hoa là khá ngắn.
Lê Văn Vân bay nhanh như tên bắn, đuổi theo hơn mười phút thì lông mày của anh nhíu lại thật chặt.
Lúc này, anh đã sắp đi vào đường cái, từ xa nhìn thấy Giản Hưng đứng ở đó như đang đợi anh.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280308/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.