Khi Lê Văn Vân bước vào, nhiều người trong bộ phận tiêu thụ đều nhìn về phía anh.
Hiện tại trong bộ phận tiêu thụ có rất nhiều người cảm kích Lê Văn Vân, nếu không có đợt sa thải quy mô lớn trước đó của Lê Văn Vân thì phần lớn bọn họ đều không có cơ hội thăng chức.
Lâm Nhã thấy Lê Văn Vân đi tới thì trên môi khẽ nở một nụ cười, sau đó cô ấy cầm tài liệu trên bàn lên, nói với Lê Văn Vân: “Hôm nay anh lại đến muộn, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi qua đó nào.”
Lê Văn Vân không nói nhiều mà chỉ đi theo Lâm Nhã xuống tầng dưới, sau khi rời khỏi công ty, anh dừng ở trước xe nói: “Lâm Nhã, tôi sợ hôm nay cô sẽ phải đi một mình rồi.”
“Hả?” Lâm Nhã kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân hỏi: “Sao vậy? Anh có việc gì phải làm à?”
“Không phải, là tôi đã từ chức rồi, về sau chuyện của nhà họ Vương giao hết cho cô.” Lê Văn Vân cười nói.
Lâm Nhã nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt bối rối hỏi: “Từ chức, tại sao lại từ chức?”
“Tôi không thích đi làm cho lắm.” Lê Văn Vân cười nói: “Tóm lại, cô hãy cố gắng lên.
Tôi đã đánh tiếng với Bành Hàn Đông rồi, ông ấy sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.
Tôi vẫn sẽ ở Yên Kinh, nếu sau này bố cô hay ai đó đến quấy rầy thì cô cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cô đánh họ.”
Không hiểu sao Lâm Nhã lại thấy buồn phiền trong lòng, tin tức này của Lê Văn Vân quá đột ngột.
Cô ấy ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280327/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.