Đây là lần đầu tiên kể từ khi trí nhớ của mình có lại tới nay, Lê Văn Vân bị một người xa lạ gọi tên thân phận.
Điều anh có thể chắc chắn là bản thân anh không có chút ấn tượng nào về Minh Sùng này.
Điều này có nghĩa là, họ chưa từng gặp nhau trước đây!
“Lê Văn Vân, cậu đừng sốt ruột.
Kỳ thật… trước đây tôi cũng đoán được rằng cậu chính là Người Gác Đêm.” Lúc này Từ đại sư cũng nói.
Lê Văn Vân sững sờ nhìn về phía Từ đại sư, hỏi: "Ông...!cũng biết Người Gác Đêm?"
Từ đại sư khẽ gật đầu nói: "Tôi biết, nhưng là sư đệ nói cho tôi biết.
Tôi cũng không biết cụ thể cho lắm.
Tôi chỉ biết đại khái thế nào là Người Gác Đêm mà thôi.
Vẫn nên để sư đệ tôi giải thích cho cậu đi!"
"Quỷ Môn Mười Ba Châm đã thất truyền.
Người duy nhất biết được Quỷ Môn Mười Ba Châm và thành thục nó chỉ có Phạm Nhược Tuyết của Người Gác Đêm." Minh Sùng bình tĩnh nói: "Mà địa điểm là Giang Thành, một người ở trình độ của Phạm Nhược Tuyết xuất hiện ở Giang Thành là rất hiếm, Giang Thành quá nhỏ rồi."
"Còn ba năm trước, cậu biến mất ở Giang Thành.
Ồ, cùng người bạn số 2 và số 7.
Trừ bỏ số 7 đã chết, cậu cùng số 2 biến mất.
Số 2 là nữ, cậu mời được Phạm Nhược Tuyết qua khám bệnh, cộng thêm một số tin tức cùng sự kiện của cậu sau này, không khó để suy đoán.” Minh Sùng bình tĩnh nói.
Lúc này, ánh mắt của Lê Văn Vân hoàn toàn là suy tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280340/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.