Nghe được lời Vương Quốc Thịnh nói, sắc mặt của gia đình Tôn Hạo đều hơi giật mình.
Bọn họ nhìn về phía Lê Văn Vân, không hỏi thêm câu nào.
Vương Quốc Thịnh nhìn Lê Văn Vân nói: "Lê Văn Vân, cậu đừng để ý, chỉ là vừa khéo gặp chút chuyện thế thôi."
Lê Văn Vân vội nói: "Không sao đâu, các người đúng lúc có chuyện thì nói trước đi.
Kỳ thật không cần để ở trong lòng, hơn nữa việc này cũng là điều tôi nên làm, đôi bên cùng có lợi thôi."
Nhìn thấy Lê Văn Vân thực sự có vẻ muốn rời đi, mọi người đều khẽ nhíu mày, kể cả Tôn Hạo.
Vương Quốc Thịnh nhướng mày nói: "Được rồi, cậu đã nhất định phải rời đi, Vương Húc!"
“Được thôi, bố!” Ông ta nói với Vương Quốc Thịnh, sau đó đứng dậy và nói với Lê Văn Vân: “Lê Văn Vân, cậu đi với tôi một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”
Lê Văn Vân gật đầu, đứng dậy đi theo Vương Húc ra khỏi phòng ăn.
Vương Húc đưa anh qua phòng khách và vào bên trong một phòng làm việc rất lớn.
Vương Húc nói: "Cậu ngồi đi!"
“Có chuyện gì vậy?” Lê Văn Vân hỏi.
Vương Húc gật đầu nói: "Cậu cũng biết lần này Hồng Nguyệt và Bóng Tối, sở dĩ bọn họ muốn đối phó với chúng tôi, muốn động thủ với Vương Giai Kỳ là vì cái gì nhỉ?"
Lê Văn Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ là biết.
Thứ nhất là muốn lôi kéo các người.
Thứ hai, chắc là muốn lấy được thứ gì đó từ trong tay các người.
Nếu tôi không đoán sai, chắc là xương cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280353/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.