Nghe Lê Văn Vân nói thế, khóe miệng Lam Hoa Giang không khỏi giật mạnh.
“Tổng giám đốc Lam...” Nhân viên phục vụ hơi yếu ớt hỏi.
Thấy vẻ mặt cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, Lam Hoa Giang nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, ông đây sẽ thanh toán cho anh.”
Anh ta đau lòng rút ra một tấm thẻ, lúc rút ra tay vẫn đang run rẩy.
Lê Văn Vân mỉm cười nói: “Vậy hai chúng tôi đi trước, tổng giám đốc Lam là người tốt, lần sau lại mời hai chúng tôi đi ăn nữa nhé!”
Lam Hoa Giang tức đến mức thở phì phò, nhất là khi nghe thấy Lê Văn Vân nói hai chúng tôi, hơn nữa lúc Lê Văn Vân đứng dậy, Đặng Hân Hân rất tự nhiên khoác tay Lê Văn Vân.
Trên thực tế, Đặng Hân Hân sợ Lê Văn Vân uống nhiều quá, nên lo anh sẽ đứng không vững.
Nhưng theo Lam Hoa Giang thấy thì cô đang cố ý show ân ái trước mặt anh ta, anh ta nhìn chằm chằm Đặng Hân Hân và Lê Văn Vân rồi hỏi: “Tên kia, tôi cho anh năm trăm vạn để rời xa Hân Hân.”
Lê Văn Vân nhướng mày nói: “Tôi cho anh lại một nghìn vạn, sau này anh đừng dây dưa với Hân Hân nữa, chẳng lẽ anh không nhìn ra, Hân Hân rất phản cảm với anh à?”
“Một nghìn vạn, anh lấy ra được không?” Lam Hoa Giang khẽ cười hỏi.
Thật ra lúc này Lê Văn Vân cũng hơi nóng đầu, mặc dù tửu lượng của anh rất cao, hầu như cả đời này chưa say bao giờ.
Nhưng đây là mười chai rượu vang, lúc này đang bắt đầu ngấm vào người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280359/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.