Nghe Lê Văn Vân nói thế, cả người ông Kim không khỏi run lên, ông ta vội nói: “Người anh em, tôi cũng chỉ cầm tiền làm việc mà thôi, tôi chính là bên trung gian, bọn họ đưa tiền cho tôi thì tôi giúp bọn họ thuê người...!Nếu cậu có yêu cầu gì cứ việc trả thù lao cho tôi thì tôi sẽ làm, nên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi.”
“Ồ!” Lê Văn Vân sờ mũi nói: “Là thế à?”
“Thật sự là vậy đó.” Ông Kim vội nói.
“Phịch!”
Đúng lúc này, Lê Văn Vân dứt khoát giơ chân đạp vào ông ta: “Vậy tôi để lại chút ấn tượng cho ông, để sau này có người tới tìm ông đối phó với tôi thì ông nhớ đừng tới nữa, lúc nào cũng đối phó với đám người ngu ngốc như các ông cũng mất công lắm.”
Ông Kim bị đạp đến mức cả người bay lên, rồi đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, sau đó ngồi dưới sàn, ông ta cảm thấy xương cốt khắp người mình đều gãy vụn rồi.
“Chúng ta đi thôi.” Đạp xong, Lê Văn Vân liền nói với Long Nhã Lâm.
Đợi bọn họ rời đi rồi, Từ Tiểu Hồng vội chạy đến trước mặt ông Kim nói: “Ông Kim, ông không sao chứ?”
“Cô đừng quan tâm đến tôi, mau gọi người đưa Trịnh Cường đi bệnh viện đi.” Ông Kim nhịn đau vội nói.
Bố của Trịnh Cường là Trịnh Chi Dư, là ông trùm nắm giữ sản nghiệp quần áo bất hợp pháp ở Yên Kinh, nói theo cách khác thì hạng người này còn khó đối phó và tàn nhẫn hơn mấy hào môn thế gia kia.
Nếu Trịnh Cường xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280373/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.