Lê Văn Vân thoáng sững người.
Quả thật anh không hiểu lắm.
Kiến thức của anh về mấy chuyện sau siêu cấp đều là do Trác Nhất Minh và Vương Hồng nói cho biết.
Nhưng cấp bậc siêu cấp, phóng mắt toàn thế giới, không tính Thiên Bảng chỉ tính những chỗ khác thì tổng cộng nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi người, nên khả năng hấp thu xương cốt của mỗi người khác nhau cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Vì vậy, hấp thu xương rồng là khái niệm gì, Lê Văn Vân thật tình không biết.
Bây giờ, nghe giọng điệu của Lý Đông Dã thì xem ra số người có thể hấp thu xương rồng tương đối hiếm.
"Hầy, quả nhiên là thằng oắt con mới bước chân vào siêu cấp." Lý Đông Dã tự tin mỉm cười: "Trước khi cậu chết, để tôi cho cậu chết một cách minh bạch!"
"Nếu tôi đoán không sai, hẳn sư phụ của cậu có tên là Bạch Thương Vân, đúng không!" Lý Đông Dã Thản nhiên nói: "Một con cóc thích ngồi rục trong tù!"
Lê Văn Vân rục rịch trong lòng, thật ra thì anh chưa từng nghe qua con người này, nhưng hiển nhiên, câu nói lúc trước của Long Ưng Đài đã khiến Lý Đông Dã hiểu nhầm, Bạch Thương Vân chính là người bạn biến thái thích ở trong tù mà Long Ưng Đài từng nhắc tới.
Bởi vì một câu nói dối của Long Ưng Đài, tất cả họ đều tưởng rằng Lê Văn Vân chính là đồ đệ của ông ta.
"Chắc hẳn cậu cũng xuất thân từ ngục giam, sau đó mới đột phá đến siêu cấp, rồi dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, vô tình phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280386/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.