Lê Văn Vân đi qua sau bếp, Từ đại sư thấy Lê Văn Vân đã đi ra thì cười hì hì nói: "Thế nào rồi?"
Lê Văn Vân lắc lắc hai khúc xương trong tay với Từ đại sư, sau đó khẽ mỉm cười.
"Được rồi, vậy cậu tới tầng sáu đợi chúng tôi đi.
Thật ra, tầng sáu là mấy phòng bao.
Ở đấy yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng không mở cửa cho người ngoài mà thôi.
Tôi cũng chẳng biết Minh Sùng đang nghĩ gì nữa." Từ đại sư cười nói.
Lê Văn Vân gật đầu, anh không nán lại quá lâu với Từ đại sư, mà bước ra khỏi sau bếp, nhưng vừa bước ra ngoài, Lê Văn Vân đã phát hiện ra mấy người Phạm Nhược Tuyết đang ở gần đó.
Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà đang ngồi cùng nhau, thì thầm điều gì đó.
Còn hai tên ngốc Cố Bạch và Lý Thu thì đang ngồi ở bên đó, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, nhất là Cố Bạch, mỗi khi nhìn thấy cô em xinh đẹp, nước miếng của anh ta đều sắp ứa ra, đôi lúc còn chấm điểm cho cô em đó nữa.
Cố Bạch có một hệ thống chấm điểm riêng về người đẹp, nhưng anh không biết tên này là dựa vào điều gì.
Lúc Lê Văn Vân đến gần thì nghe thấy giọng nói của Cố Bạch.
"Cô gái mặc váy trắng này thật đáng tiếc, trông cũng xinh, dáng người cũng đẹp nhưng hai chân hơi kiềng, nên miễn cưỡng cho 80,23 điểm."
"Ôi mẹ ơi, cô em này không tệ! Em gái này được 87,62, vì hơi lùn một chút."
...!
Anh ta nhận xét từng người, tên này chấm điểm cứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280425/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.