“Liễu Ngọc mất tích rồi.” Trong điện thoại, giọng điệu của Lê Cảnh An nghe có vẻ hơi sốt sắng.
Lê Văn Vân cũng hơi nhíu mày.
Lúc Lê Văn Vân mới trở lại Lâm Hải, cả nhà Liễu Ngọc Tào Dung đối xử với anh không quá tốt, nhưng dẫu gì Tào Dung và mẹ Lê Văn Vân cũng là chị em ruột, hai người vẫn có chút tình cảm.
Sau đó Lê Văn Vân tặng bọn họ căn biệt thự, cả nhà cũng dọn qua đó sống chung với nhau, mối quan hệ của Liễu Ngọc và Lê Văn Vân cũng coi như không tệ, dù sao cũng là người lớn lên từ nhỏ với nhau.
Nay bỗng nhiên cô ấy mất tích khiến cho tâm trạng của Lê Văn Vân cũng hơi trầm xuống.
Anh vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy, mất tích bao lâu rồi?”
“Hai ngày rồi.” Lê Cảnh An cười khổ một tiếng: “Khoảng chừng hai ngày trước, bọn bố ăn cơm với nhau rồi cả nhà ra ngoài bờ sông tản bộ.
Bình thường Liễu Ngọc làm việc rất nghiêm túc, về đến nhà con bé cũng sẽ tự giác tăng ca, làm một vài số liệu, bình thường cũng không đi ra ngoài cùng bọn bố.”
“Hôm đó bố về nhà phát hiện con bé không có ở nhà, lúc đó bố cũng không chú ý lắm, tưởng là nó ra ngoài chơi với bạn.
Hôm qua dậy cũng phát hiện nó không về, đến công ty hỏi cũng không thấy nó đi làm, điện thoại gọi mãi không được.
Bố thấy chuyện này hơi đáng ngờ, hôm qua bố đã báo cảnh sát rồi.” Lê Cảnh An nói.
“Kết quả đến bây giờ vẫn chưa có.” Lê Cảnh An vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280438/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.