Ở bên đường quốc lộ, Liễu Ngọc lệ rơi đầy mặt, cảm xúc cả người cô ấy đã sắp sụp đổ.
Không dưng cô ấy lại bị Doãn Thi Đan bắt cóc, sau đó bị đưa đến một thành phố xa lạ, bị vứt bỏ giữa đường phố.
Mấy ngày nay cô ấy luôn sống trong cảnh nơm nướp lo sợ.
Cô ấy không biết rốt cuộc đây là đâu, nhưng mà nó khiến cho cô ấy cảm thấy không có lấy một chút cảm giác an toàn nào cả.
Xe đi trên đường không nhiều, dường như cả thành phố đều vô cùng vắng vẻ.
Trên đường cũng rất ít người qua lại, hơn nữa cho dù thỉnh thoảng có một người đi qua nhưng ánh mắt họ nhìn cô ấy đều có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Sau khoảnh khắc cảm xúc sụp đổ ngắn ngủi, Liễu Ngọc nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Cô ấy vội vàng rút điện thoại và ví tiền trong túi ra.
Doãn Thi Đan không lấy đồ của cô ấy đi.
Cũng không làm cô ấy bị thương.
Chỉ là để cho cô ấy tự sinh tự diệt ở nơi này mà thôi.
Đương nhiên nếu như Lê Văn Vân biết được chắc chắn sẽ mắng hết lời.
Đối với cô gái không hiểu sự đời như Liễu Ngọc mà nói, để cho cô ấy tự sinh tự diệt ở nơi này có lẽ còn khó khăn hơi cả việc giết chết cô ấy.
Nơi này không có một chút liên hệ nào với thành phố bên ngoài cả.
Nơi này cũng không phải là nơi dựa vào tài nghệ là có thể sinh sống được, tiền của những thành phố khác cũng không thể nào sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280444/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.