Cứ như vậy, đám người Lê Văn Vân đã thuận lợi sống trong nhà của Lại Tuấn.
Bọn họ dọn đồ đạc của mình lên tầng hai.
Phía dưới, Nha Đầu ở nhà chơi ngoài sân một mình, trong khi vợ chồng Lại Tuấn lái chiếc xe tải chở rau đó đến chợ ở khu Đông!
Tất nhiên, rau không phải của bọn họ.
Vợ chồng bọn họ chỉ chịu trách nhiệm chuyên chở mà thôi.
Bởi vì Lại Tuấn biết lái xe, và công việc này là nguồn sống duy nhất của bọn họ.
Mỗi ngày bọn họ chở một chuyến, có thể kiếm được một trăm đồng lucca.
Mỗi tháng, từ trước đến giờ, bọn họ đều làm việc liên tục không nghỉ ngơi.
Dưới tình huống như vậy, tiền lương một tháng của bọn họ cũng chỉ khoảng ba ngàn!
Ngoài ra, để có cuộc sống ổn định ở nơi này, bọn họ phải trả phí bảo kê cho khu vực của khu Đông.
Phí này tính theo đầu người, tức là năm trăm lucca / người!
Vì vậy, hàng tháng đối với họ, chi phí sinh hoạt của gia đình ba người vào khoảng một ngàn năm trăm lucca.
Tuy nhiên, giá hàng nơi này không hề thấp.
Một ngàn năm trăm, chỉ có thể duy trì cuộc sống cơ bản của bọn họ.
Vì vậy, Lại Dĩnh trông có hơi suy dinh dưỡng, tóc hơi khô vàng.
Lúc này, trên tầng hai, nhóm năm người Lê Văn Vân đang ngồi ở đó, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lê Văn Vân.
“Tiếp theo làm gì?” Lý Thu hỏi.
"Chúng ta phải gặp vị kia một chút mới được.
Ông ta có thể nắm được hầu hết thông tin ở khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280448/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.