Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số những người đẹp mà Lê Văn Vân đã thấy trong nhiều năm qua, hai người phụ nữ này có thể được coi là một trong những người đẹp.
Vẻ đẹp của họ không thua gì những người đẹp hàng đầu như Phạm Nhược Tuyết và Đỗ Tịch Tịch, tất nhiên về khí chất thì họ hoàn toàn khác nhau!
Khí chất của Đỗ Tịch Tịch thuộc kiểu tinh quái, còn Phạm Nhược Tuyết thuộc về kiểu khí chất lạnh lùng.
Hai người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác, mặc váy ôm sát, để hở ra rất nhiều da thịt, có vẻ như họ muốn phô hết ra ngoài vóc dáng của họ.
Lê Văn Vân nhìn thấy hai người, không khỏi nuốt nước miếng nói: “Đến chỗ tôi, đến chỗ tôi.”
Như thể họ nghe thấy lời cầu nguyện của anh, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, hai người họ ngẩn ra một lúc, nói với nhau điều gì đó rồi nhanh chóng đi về phía Lê Văn Vân!
Khi đi đến gần Lê Văn Vân, cả hai đứng lại, một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, nhìn đi nhìn lại và nói: “Giống...!giống quá!”
Cô gái kia có mái tóc đen thẳng, rất dài, dài đến thắt lưng, Lê Văn Vân có thể tưởng tượng nếu hai người ở trên giường, người phụ nữ kia thì thào nói: “Anh đè lên tóc em rồi.” Quả là một cảnh tượng khiến người ta thấy thú vị.
Đương nhiên, anh vẫn tươi cười: “Hoan nghênh quý khách.”
“Thật giống, giống như đúc vậy.” Cô gái tóc đỏ lại nói.
“Không thể nào là anh ấy, nếu là anh ấy thì sẽ không tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280462/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.