Lúc này trong căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh.
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân, bọn họ gần như không nghĩ đến Lê Văn Vân sẽ nói chuyện với đám người như vậy.
Trong lúc nhất thời Đào Vân cũng không kịp phản ứng!
Còn trong lòng Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đồng thời hiện ra cùng một suy nghĩ.
“Không ổn!”
Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lòng bọn họ đều cuống cả lên.
Nháy mắt trong giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy cảm xúc biến hóa trên gương mặt của Đào Vân, mới đầu là kinh ngạc, sau đó từ từ trở nên nhăn nhó, rồi lập tức biến thành tức giận.
Còn ở đối diện Lê Văn Vân, người đàn ông đang đeo kính nhưng ánh mắt tựa rắn độc, khóe miệng còn nở ra một nụ cười rồi lẩm bẩm: “Có chút thú vị!”
Đào Vân nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, rồi thấp giọng nói: “Mày… má nó mày nói lại lần nữa thử xem!”
Lê Văn Vân bĩu môi, khinh thường nói: “Tôi nói anh nghe lời anh ta như thế, vậy anh có phải chó anh ta nuôi không hả? Nếu là chó anh ta nuôi thật vậy anh dựa vào đâu mà bảo tôi nhường chỗ là phải nhường chỗ, ông đây mắc gì phải nghe lời một con chó chứ hả.
Còn nếu anh không phải chó anh ta nuôi vậy anh ta còn chưa nói gì mà anh lại ở đây sủa oăng oẳng, mà lại còn sủa rất vui vẻ như vậy để làm gì!”
Đào Vân nghe đến đây đã tức giận đến mức tròng mắt cũng sắp bị trừng rớt ra ngoài, anh ta nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280542/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.