Bên này, Lê Văn Vân cũng không quá để tâm vấn đề này.
Thứ nhất, anh cảm thấy bên Doãn Nhu đoán chừng sẽ giúp mình giải quyết chuyện này.
Thứ hai, cho dù là không giải quyết, anh cảm thấy cũng không sao, hiện giờ anh cảm thấy sau khi mình tham gia trường đấu thú này, hẳn là có thể khôi phục chân khí như ban đầu.
Đừng nói là Đào Lực Phất Lai, cho dù là Hodges anh cũng muốn đến vật tay!
Đương nhiên, đây là một cuộc đánh cược.
Bởi lúc tranh tài là hỗn chiến, cho nên đối với Lê Văn Vân mà nói thì sơ ý một chút rất có thể sẽ mất đi mạng của mình.
Mà trước đó lúc đối mặt với Đào Vân, vào thời khắc sinh tử, anh cũng không hoàn toàn không phục.
Thế nhưng anh không thích bị động, cái bộ dạng hiện tại, làm chuyện gì cũng không được, bọn Khương Vĩ đã mất tích hơn một tháng rồi, bây giờ nhiều thêm một ngày là nhiều thêm một phần lo lắng, thế nên Lê Văn Vân vẫn muốn đi đánh cược chuyến này, cho dù tất cả bọn người Phạm Nhược Tuyết đều phản đối, cũng không cách nào làm dao động quyết định của anh.
Ngồi trên mâm cơm chỉ có đám người họ.
Tên ngốc Cố Bạch từ sau khi đến Phúc Thanh Hội rất ít khi trở về ăn cơm, chỉ có lâu lâu mới về ăn được chút ít.
Dù sao thì cơm nước bên kia quả thật tốt hơn rất nhiều.
Trên bàn, Phạm Nhược Tuyết ăn từng miếng nhỏ, sau một hồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi: “Cuộc thi đấu đó của anh, chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280549/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.