Doãn Nhu nghiêng đầu, nhìn Eddie Hodges nói: "Cũng có nghĩa rằng lựa chọn của ông là không giúp ai cả, để họ tự sinh tự diệt đúng không!"
"Tôi e là vậy.
" Eddie Hodges nói.
Doãn Nhu gật đầu: "Tốt nhất là như thế, nếu ông nhúng tay vào thì tôi cũng sẽ góp tay về phía Lê Văn Vân.
"
"Vậy nên bây giờ là bà đã quyết định rồi đúng không, đứng về phía Lê Văn Vân? Gia nhập tiểu đội của Lê Văn Vân?” Eddie Hodges hỏi: "Đúng rồi, có tin này tôi phải thông báo cho bà một tiếng, Lê Văn Vân bây giờ đã bị đuổi khỏi Người Gác Đêm, hơn nữa tổ chức đó còn ra Huyết Sắc Lệnh với cậu ta, bây giờ bà đi theo cậu ta, rất có khả năng sẽ bị Người Gác Đêm để ý tới, bà phải suy nghĩ kĩ.
"
Doãn Nhu nghe tới đây thì sắc mặt hơi thay đổi: "Không thể nào, cậu ta không phải anh hùng của Người Gác Đêm sao? Sao có thể xảy ra chuyện này?"
"Cậu ta có mâu thuẫn với nhà Demps, Demps có lẽ đã hợp tác với người của Hồng Nguyệt, Ellen Hibbert chung chiến tuyến với Bùi Nghênh Tùng ở khu Tội Ác.
Bây giờ cục diện giữa Lê Văn Vân và Demps là không chết không thôi.
" Eddie Hodges bình tĩnh nói: "Mà việc Lê Văn Vân rời khỏi Người Gác Đêm cũng do một tay Demps giật giây.
"
"Ông! muốn bịa ra một lý do nào đó thì cũng phải kiếm lý do ổn hơn chứ, Demps là Người Gác Đêm, Hồng Nguyệt là kẻ thù của họ, sao họ có thể hợp tác với Hồng Nguyệt?” Doãn Nhu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280597/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.