Lê Văn Vân đóng cửa phòng lại, nhìn bảy khúc xương trước mặt.
Trong bảy khúc xương này, hai khúc lấy được từ chỗ Minh Sùng là hai khúc lớn nhất, còn chỗ xương có được từ chỗ Lục Khiêm lại nhỏ hơn nhiều.
Lê Văn Vân miết hai khúc lấy được từ chỗ Minh Sùng trong tay, cảm giác thu hút lẫn nhau rất nhanh lại ập đến, hai khúc xương nhanh chóng tan vào cơ thể anh.
Một luồng chân khí lan ra trong phòng Lê Văn Vân.
Sau đó Lê Văn Vân từ từ nhắm mắt lại.
Bây giờ anh cần một chút thời gian để tiêu hoá.
Tới khoảng 11h, Trần Tiêu và Đao Ba đến nhà Lê Văn Vân, Đao Ba lúc này trông buồn phiền làm sao.
"Lê Văn Vân đâu?” Vừa vào nhà Lại Tuấn, Đao Ba đã vội hỏi.
Lý Thu đón anh ta, sau đó nói: "Lê Văn Vân ở trong phòng, đang thăng cấp, chuẩn bị cho ngày mai, sao vậy?"
"Tôi tính báo cho anh ta biết bây giờ chúng ta có bao nhiêu người.
” Đao Ba nói: "Tính đến hiện tại, tổng cộng đã chiêu mộ thêm khoảng ba nghìn người.
Trong đó đa số là trung cấp, có một ít sơ cấp, khoảng 400 người thuộc hàng cao cấp và 63 người thuộc đỉnh cấp!"
Lý Thu nghe xong, khoé miệng không kìm được mà khẽ nhếch.
Anh ta không nhịn được mà cảm thán: "Không hổ là thiên đường của thế giới ngầm, không ngờ lại có thể chiêu mộ được 63 người đỉnh cấp chỉ trong một ngày, đỉnh cấp của toàn bộ khu Tội Ác e là cũng phải mấy trăm người.
Người Gác Đêm đỉnh cấp đa số đều là đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280600/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.