“Chủ nhân, hình xăm của ông bị lộ rồi.” Bên cạnh là quản gia nhắc nhở.
Hodges ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống, nhìn hình xăm trên tay nói: "Tôi hơi bất cẩn khi thấy cậu ta rời đi."
“Chủ nhân, ông sợ cậu ta sao?” Quản gia không nhịn được hỏi.
"Sợ? Cũng không đến mức sợ." Hodges bỏ tay xuống, vỗ nhẹ vào bộ vest, thản nhiên nói: "Chỉ là tính cách của thằng nhóc này có chút khó hiểu, giống như Minh Sùng, nhưng không sao! Thời gian cũng sắp đến rồi."
“Còn Bùi Nghênh Tùng thì sao bây giờ?” Người quản gia hỏi.
"Không quan trọng, bản thân ông ta cũng không biết sự tồn tại của tôi.
Chúng ta vẫn nên ứng phó với Minh Sùng cho tốt trong khoảng thời gian này đi, đừng để lộ bất kỳ manh mối nào.
Không ngờ cậu ta lại quay lại đây vào lúc này, thật là kỳ lạ."
Nhìn hai chiếc du thuyền càng ngày càng xa, Hodges cười tủm tỉm nói: "Để bọn họ chó cắn chó trong Người Gác Đêm trước đi! Ha, thật thú vị!"
...
Đương nhiên, Lê Văn Vân không thể nhìn thấy tất cả những điều này, anh đứng trên boong để hóng gió biển.
Một người mặc đồng phục bước đến bên cạnh anh.
Người này là một trong những nhân viên của du thuyền, là người của Hodges.
Anh ta bước đến boong tàu và nói với Lê Văn Vân: "Sẽ mất khoảng mười ngày để chúng ta đi đến Europa.
Đồ dùng trên du thuyền có thể sử dụng được trong khoảng bảy ngày.
Sau bảy ngày, chúng ta sẽ đến một cảng khác để tiếp viện.
"
Lê Văn Vân gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280619/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.