Cách ăn mặc của Nguyễn Thị Lệ lúc này khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.
Quần áo của cô ta kỳ thật đều được lấy từ một con thuyền khác.
Lúc này cô ta đang mặc một bộ đồ ngủ rất sexy.
Đáng lẽ là chuẩn bị cho Chung Húc, vậy mà bây giờ lại mặc bộ váy này đi gõ cửa phòng mình.
Lê Văn Vân giật mình.
Nguyễn Thị Lệ dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Lê Văn Vân, cô ta vội nói: "Anh đừng nghĩ nhiều, bộ này là có nhiều vải nhất trong số những bộ đồ ngủ mà tôi mang theo, tôi không có ý định gì khác, chỉ là...!Tôi muốn qua đây tâm sự với anh!"
"Không còn gì để nói nữa.
Tôi không còn liên quan gì đến gia đình các cô nữa.
Lần này chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi đưa cô về Lâm Hải là nể tình từng quen biết.
Chỉ vậy thôi." Lê Văn Vân xua tay.
“Anh không thể cho tôi vào ngồi sao?” Nguyễn Thị Lệ hỏi.
“Người khác sẽ suy nghĩ nhiều!” Lê Văn Vân xua tay nói: “Cô có chuyện gì cứ việc nói ở ngay cửa!"
“Chị Vũ Đồng… luôn độc thân.” Nguyễn Thị Lệ nói: “Bình thường chị ấy luôn nói với tôi về anh.”
Trong lòng Lê Văn Vân không khỏi cười nhạo, anh không đáp lời!
"Thật ra là chị Vũ Đồng hay thím cả, bây giờ đều nhớ anh rất nhiều.
Đúng là ba năm đó bọn họ đã làm sai, nhưng chị Vũ Đồng thật sự thích anh.
Sau khi chị ấy đi làm, rất nhiều người theo đuổi, nhưng chị ấy không quan tâm, chị ấy thực sự đang đợi anh, anh thực sự..."
“Dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280628/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.