Thấy hành động của Lưu Vân Phong, La Tập ngây ra, Lưu Ngữ Khanh đứng một bên cũng ngây ra!
La Tập khinh Lê Văn Vân là thật, tuy rằng Lê Văn Vân cũng ngồi khoang hạng nhất nhưng đó cũng không phải có giá cao gì, thường khá giả chút là đủ tiền ngồi.
Cách ăn mặc của Lê Văn Vân hoàn toàn nhìn không giống người có tiền!
Quần áo rất bình thường, không trang sức gì, không đeo đồng hồ, không mang giày đắt tiền!
Bây giờ người trẻ tuổi có tiền phải đeo một chiếc đồng hồ đắt, đồng đều hơn nữa thì quần áo giày dép cũng bắt buộc phải đắt tiền.
Vậy nên La Tập khinh thường Lê Văn Vân, anh ta cảm thấy mình ăn hiếp một người thế này ở Du Châu là dư sức.
Nhưng bây giờ Lưu Vân Phong lại khom lưng với Lê Văn Vân, cung kính và khách sáo.
Lưu Vân Phong là ai, tỷ phú Du Châu, tuy rằng thường ngày khiêm tốn nhưng địa vị của ông ta là không chối bỏ được.
Người đủ để ông ta khom lưng chào, không hề nói điêu, không có ai như vậy ở Du Châu, thậm chí là cả nước...!cũng chả được mấy người.
Bây giờ ông ta lại khom lưng chào Lê Văn Vân!
Lưu Ngữ Khanh cũng ngơ ngác.
Cô ta biết rõ bố mình là người thế nào, cuộc đời cô ta chưa thấy bố mình khom lưng với ai, cũng chưa thấy bố mình cung kính với ai như vậy.
Cô ta ngờ ngệch nhìn sang Lê Văn Vân, nuốt nước miếng!
Lê Văn Vân thản nhiên, sau đó cười: "Lâu rồi không gặp! Không cần khách sáo vậy đâu."
Sau đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280644/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.