Hai người bước đến bên cạnh Lê Văn Vân, Đỗ Tắc Thành vừa cười vừa nói: "Không ngờ lần trước mới chia tay ở Yên Kinh xong, lần này gặp lại đã ở trong tình huống như thế này rồi, đúng là cảnh còn người mất mà.
"
“Lê Văn Vân!” Lưu Đại Thuận đứng bên cạnh cũng thở dài nói: “Tôi biết cậu nghĩ gì, bên lão Trác cũng không nói gì hết, nhưng dù thế nào thì hệ Hoa vẫn luôn đứng về phía cậu, lần này đúng thật là chúng tôi có lỗi với cậu, không thể bảo vệ tốt cho cậu mà lại còn khiến cậu phải chịu nỗi oan khổng lồ như vậy.
”
Lê Văn Vân cười nói: "Chuyện này thì có gì mà oan uổng với không oan uổng chứ?"
“Cậu có thể thông cảm cho lão già được không? Ông ấy làm như vậy cũng là vì không còn cách nào khác nữa, ông ấy phải quan tâm đến cảm giác của các nhà.
” Lưu Đại Thuận nói: “Hơn nữa… Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng tôi vẫn hy vọng rằng cậu sẽ hành động!”
Lê Văn Vân xua tay nói: "Tôi không hiểu, dù sao thì đấy cũng là việc của Trác Nhất Minh, ông ta cũng đã bị loại ra khỏi Người Gác Đêm rồi, nếu tôi là ông ta thì mặc dù đã thoát khỏi tổ chức Người Gác Đêm rồi, tôi cũng sẽ không chịu oan ức như vậy đâu.
”
Lưu Đại Thuận sững sờ, nhưng ông ta suy nghĩ kĩ lại, đây mới đúng là điều mà Lê Văn Vân có thể làm được.
Đỗ Tắc Thành cười nói: “Haiz, không nói về chuyện đó nữa, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280647/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.