Địa điểm thăm dò thứ hai, môi trường địa lý và phong cảnh trên hòn đảo nhỏ cũng tương đối tốt, lúc này, ở bãi biển bên cạnh có hai chiếc du thuyền ngừng ở bên kia, trên mũi du thuyền, phía trên mép thuyền có hai người đang đứng trên đó.
Hai bên mỗi bên có hơn hai ngàn người cầm theo vũ khí, trao cho nhau cái nhìn.
“Bọn họ đang đi về phía này!” Trên tầng năm của một du thuyền loại nhỏ, Trương Vãn Hà cầm kính viễn vọng, đồng thời, hàng lông mày của cô ấy cau chặt, miệng nói: “Bên này còn có hai người nữa.
”
“Ai?” Lê Văn Vân hỏi.
“Đại Xuyên Xích Hùng và Nội Đặc!” Phạm Nhược Tuyết nói.
Lê Văn Vân sờ sờ cằm, mồm lẩm bẩm nói: “Hóa ra hai lão già này vẫn còn sống cơ à?”
Anh quay đầu nhìn Doãn Nhu và Hoàng Thi Kỳ, nói: “Thi Kỳ, Đại Xuyên Xích Hùng kia tôi giao cho cô.
Cô phụ trách việc giữ chân ông ta, không cần phải liều mạng với ông ta.
”
Hoàng Thi Kỳ gật gật đầu!
Hoàng Thi Kỳ mới chỉ vừa tiến vào siêu cấp thôi, đến nay vẫn còn chưa tìm được mảnh xương cốt nào phù hợp với bản thân, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy chưa hấp thụ được một mảnh xương cốt nào.
“Doãn Nhu!” Dứt lời, Lê Văn Vân lại quay qua nhìn Doãn Nhu.
“Tôi biết rồi, Nội Đặc cứ giao cho tôi, tôi sẽ giúp cậu làm thịt ông ta.
” Doãn Nhu thản nhiên nói, giọng điệu nghe vô cùng bình tĩnh.
“Bà…” Lê Văn Vân nhíu mày, anh vốn định mở miệng nói gì đó.
Nhưng Doãn Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280656/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.