“Vì mạng sống của mình, mà mặc kệ sự sống chết của người khác, thậm chí là ép bọn họ phải tìm đến cái chết? Cướp đi sinh mệnh của bọn họ?” Lê Văn Vân cười lạnh, bước từng bước một về phía trước!
“Đến lúc “bọn họ” tới, thì những người đó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, chẳng qua là tôi chỉ đưa những người đó đến với cái chết sớm hơn một chút.
” Demps liếm liếm môi nói: “Tôi làm anh hùng Người Gác Đêm, đã che chở đám người bình thường bọn họ quá nhiều rồi, vậy thì khi tôi đòi lại chút gì đó từ họ thì có vấn đề gì?”
“Anh hùng, ông mà cũng xứng mở miệng nói hai chữ anh hùng ư?” Lê Văn Vân nghe thấy lời này, trong khoảng thời gian ngắn, anh có cảm giác bên trong mình đang trào dâng một cảm giác ghê tởm.
“Tôi! Demps, Người Gác Đêm đời thứ nhất, tôi bảo vệ toàn bộ nhân loại! Tôi không phải anh hùng thì ai mới phải đây!” Demps nói với vẻ ngạo nghễ.
“Nhưng hiện tại ông đã phản bội lại nhân loại, ông hợp tác với Hồng Nguyệt để đối phó Người Gác Đêm, giờ ông cũng chẳng khác gì Hồng Nguyệt, đã trở thành đồ chó giống bọn họ!” Lê Văn Vân thản nhiên nói.
“Vậy thì sao? Chỉ là để sống sót thôi mà, hơn nữa cuối cùng tôi vẫn chỉ là một mồi lửa!” Demps nói tới đây, ông ta lại liếm liếm môi, hất áo choàng của mình lên cao, tiếp tục: “Hơn nữa, này Lê Văn Vân, tôi nói cho cậu nghe, cậu cho rằng cậu đạt tới trình độ này rồi là có thể đánh bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280660/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.