Nghe Lê Văn Vân chuyển đến chủ đề này, mọi người đều hướng sự chú ý về phía Doãn Nhu.
Doãn Nhu sờ sờ mũi, sau đó bà ta nhìn về phía vợ chồng Lại Tuấn rồi nói: "Anh Lại, làm phiền một nhà các anh tránh mặt một chút."
Đầu tiên hai vợ chồng Lại Tuấn sững sờ một lúc sau đó vội vàng gật đầu.
Đối với Doãn Nhu, gia đình bọn họ vẫn có chút e sợ nên hai vợ chồng gật đầu rồi nhanh chống bế Lại Dĩnh đi vào trong khoang thuyền, sau đó Doãn Nhu lại hướng tầm mắt về phía hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh.
Hai người bĩu môi một cái nhưng không dám phản bác, ngoan ngoãn trở về khoang thuyền, lúc này trên boong chỉ còn lại các thành viên trong tiểu đội của Lê Văn Vân.
Về phần An Nhiên, ngày thường cô ta không ở lại tầng năm, vì thế nếu tính luôn cả Trần Tiêu và Doãn Nhu thì bây giờ tất cả thành viên của tiểu đội tổng cộng có tám người.
Biên chế dự kiến của Lê Văn Vân là mười hai người, bốn người còn lại đã giao cho đám người Khương Vĩ sắp xếp.
Tất nhiên, bây giờ họ không còn là Người Gác Đêm, cũng không thể hoạt động dưới danh nghĩa Người Gác Đêm nữa.
Sau khi những người khác đi khỏi, Doãn Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Lê Văn Vân và nói: "Ở trong nước có một dòng họ gọi là họ Đồng, cậu có biết không?"
“Họ Đồng?” Lê Văn Vân khẽ nhíu mày hỏi ngược lại: “Trong khu vực đó, quy mô của dòng họ này lớn lắm hả?"
"Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280675/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.