Lê Văn Vân liếc nhìn Lâm Mậu Tuấn, hờ hững nói: "Tôi đâu có nhờ cậu giúp đỡ, cậu đứng đây ăn nói một cách quái gở làm gì?"
Lâm Mậu Tuấn cười chế giễu, cũng không nổi giận mà nhìn Lưu Ngữ Khanh nói: "Ngữ Khanh, sau này cô sẽ là bạn gái của tôi, mặc dù tôi không muốn xen vào các mối quan hệ của cô, nhưng hạng người vớ vẩn như này thì tốt nhất nên bớt tiếp xúc lại, có lẽ ngoài việc nhờ nhà cô giúp đỡ ra thì không còn tác dụng gì khác, vì thế sau này đừng qua lại với anh ta."
Lưu Ngữ Khanh sửng sốt, vẻ mặt hơi không cam tâm, nhưng cô ta đã nhờ Lâm Mậu Tuấn giúp đỡ, nên chỉ có thể cắn chặt môi, đứng ở đó không nói gì.
Lê Văn Vân cũng không so đo với Lâm Mậu Tuấn, mà khẽ cười, nhìn Hoàng Trí nói: "Cậu cứ đi làm việc trước đi.
Tôi sẽ nhờ Lưu Ngữ Khanh dẫn tôi đi gặp chủ tịch Lưu là được."
Hoàng Trí sửng sốt một lúc mới gật đầu.
“Cô hãy dẫn tôi đi gặp bố của cô đi.” Lê Văn Vân nói.
Lưu Ngữ Khanh gật đầu nói: "Được, vậy anh đi theo tôi, có lẽ bố của tôi vẫn đang họp."
Lê Văn Vân gật đầu, Lâm Mậu Tuấn hừ lạnh, theo sau Lưu Ngữ Khanh bước vào thang máy.
Trong thang máy, anh ta vẫn mang dáng vẻ bất cần đời, nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, chẳng hề kiêng dè.
Lê Văn Vân bị anh ta nhìn chằm chằm đến mức hơi cạn lời, rồi anh ta sờ cằm của mình.
"Ting!"
Đúng lúc này, thang máy đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280685/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.